Trường Ngọc đã quá quen thuộc và không còn quá ngạc nhiên với những giấc mơ được gọi là “mộng xuân” này. Thực chất, chuỗi những trải nghiệm giấc mơ đặc biệt này bắt đầu xuất hiện từ khoảng một tháng trước đó, ngay sau khi Ngọc trở về từ chuyến về thăm quê nhà vào kỳ nghỉ hè, nơi Ngọc đã có dịp ghé thăm lại ngôi trường cũ đã gắn bó với mình. Ban đầu, tần suất những giấc mơ này chỉ dừng lại ở mức thỉnh thoảng, có thể là một lần mỗi tuần, nhưng hiện tại, số lần xuất hiện đã tăng lên đáng kể, khi tuần nào Ngọc cũng trải qua những giấc mơ tương tự này từ hai đến ba lần.
Ngọc vẫn còn nhớ rất rõ, gần như in sâu vào tâm trí, cái đêm đầu tiên mà giấc mơ này xuất hiện. Vào tối hôm đó, mẹ của người mà Trường Ngọc từng thầm thích từ thuở thơ ấu bất ngờ gọi điện đến. Giọng dì qua điện thoại cho biết dì muốn tặng cho Ngọc một món quà đặc biệt. Khi ấy, Ngọc cầm chiếc điện thoại trên tay, cảm thấy vô cùng lưỡng lự và trong lòng không hề muốn đi nhận món quà đó. Lý do là bởi cái tên, cái hình bóng của người ấy đã trở nên quá xa vời, không còn ở gần bên nữa rồi. Tuy nhiên, qua điện thoại, giọng của người dì ấy nghe vừa như đang tha thiết van nài, lại vừa mang một nỗi đau buồn sâu sắc, khiến cho Trường Ngọc hoàn toàn không thể nào từ chối được lời đề nghị hay yêu cầu của dì.
Số từ: 200
Bình luận & Đánh giá truyện