**Editor:**Windy
Thành phố C, một đô thị ven biển, không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn được biết đến như một căn cứ quân sự bí mật.
Ở góc Đông Nam thành phố là một khu đô thị trải dài hoang phế, không một bóng người qua lại. Dù tường vi có nở rộ khắp nơi hay khu vực này đã được cải tạo, cũng không ai dám đến sinh sống tại đây. Không ai hay biết nguyên do, chỉ có tin đồn rằng nơi này từng là lãnh địa của Huyết tộc, và sau khi Huyết tộc diệt vong, nó đã trở thành một vùng đất cấm.
Cũng tại khu vực đó, từ một căn phòng ở phía tây, nơi một thanh niên đang trú ngụ, vọng ra tiếng kêu thảm thiết không thể xác định.
“A a a a a a, mày là cái thứ gì thế này?” Lâm Cảnh co rúm mình vào góc giường, thét lên, “Cút đi! Biến ngay ra ngoài!”
Trên chiếc bàn trà đối diện cậu, một sinh vật bé nhỏ với hình thù kỳ lạ đang ngồi. Nó trông giống một con rắn con mập mạp, nhưng lại có thêm bốn móng vuốt nhỏ, trên lưng có thứ gì đó giống vây, đầu hơi lớn và đôi mắt long lanh ướt át.
“Òm ọp.” Con vật nhỏ đó ngẩng đầu, dùng bốn chiếc chân ngắn cũn cỡn chập chững bước về phía cậu.
“Tôi chết mất!” Lâm Cảnh kinh hồn bạt vía, vừa giơ điện thoại vừa chạy tán loạn khắp phòng, “Dật Phong! Anh anh anh mau xuống nhà tôi! Có yêu quái!”
Bình luận & Đánh giá truyện